Oneshot

[Oneshot] Showing love- 2min

Ờ thì vì tự kỉ, rảnh quá nên repost fic chơi=)). Link fic gốc: Here -Author: Hermione Weasley.

 

Minho đã yêu một đóa hồng. Nhưng lúc đưa tay định hái thì phát hiện ra đóa hồng đó có rất nhiều gai.

~o~

Trường cấp ba nghệ thuật Hanlim đang xôn xao bởi sự xuất hiện của chàng sinh viên đại học luật Seoul nổi tiếng thiên hạ đệ nhất dân chơi Choi Minho. Anh chàng Minho một tay ôm hoa, một tay ôm con gấu bông to đùng đang đứng dựa vào chiếc xe hơi mui trần đỏ chóe nổi bật. Mặc kệ bao đứa con gái, Minho vẫn dán mắt vào những thứ đang cầm trên tay mà cười tủm tỉm trông có phần..ngu ngu.

Ngày hôm nay, Minho đã quyết định sẽ tỏ tình với người ấy. Người mà Minho đã từng khẳng định với Kibum: Em là kẻ tội phạm đáng bị bỏ tù nhất.
Những tội ác mà người ấy làm đối với Minho một hai lời không thể nói hết.

 
Người đã biến trái tim Minho trở nên kì lạ. Giờ đây Minho với vẻ ngoài đẹp trai, phong độ khiến hàng trăm ngàn nữ sinh cùng trường chết lên chết xuống nhưng lại có một quả tim vô cùng yếu ớt nhu nhược và bất trị. Nó cứ đập liên hồi những lúc nhìn thấy người ta, cứ đòi phá vỡ lồng ngực mà nhảy ra ngoài mỗi khi nhìn thấy người ta cười, rồi có khi lại chả chịu đập khi thấy người ta chu môi lè lưỡi làm mặt xấu ( tất nhiên không phải với Minho, với bạn bè của người ta đó).

 

 
Mà không chỉ đùa nghịch với trái tim Minho đâu, người ta còn khiến Minho mắc các bệnh lạ mà vốn trước giờ cơ thể Minho vẫn luôn miễn dịch cực tốt với chúng. Bệnh ốm tương tư này. Bệnh thương thầm nhớ trộm này. Rồi trước nay muốn người đẹp có người mẫu, muốn chân dài có chân siêu dài mà giờ ước muốn nhỏ nhoi được nắm tay người ta cũng là quá khó khăn.

 

Người đó cũng là người duy nhất khiến Minho mất thể diện, mất tự trọng, mất bản lĩnh, mất thời gian, mất tiền bạc,….. mất nhiều nhiều thứ khác nữa. Riêng chuyện mất mát này đến giờ vẫn khiến Minho vô cùng đau đớn. Tốt nhất không nghĩ lại thì hơn.

 

Chỉ với những tội danh cơ bản như trên, Minho, luật sư Choi tương lai, sẽ làm mọi thứ để kết tội cho được người ấy vào án tù chung thân, cả đời phải sống bên Minho, phải làm vợ một người còn nhiều thiếu sót như Minho.

Minho vẫn tìm cách khiến án chung thân chính thức đi vào thực thi. Ngày hôm nay, Minho quyết định ngỏ lời yêu người ấy. Đó là vào 100 ngày quen nhau. Một buổi sáng tháng Năm. Nhờ vào sự hậu thuẫn nhiệt tình có đòi hỏi thù lao của Jinki, Minho đã biết người ấy thích hướng dương, nên đã chọn hoa hướng dương thay cho hoa hồng đỏ. Cũng đã chuẩn bị cả gấu bông, rồi mất rất lâu để nghĩ ra được dáng đứng toát lên hết vẻ đẹp trai phong nhã của mình.

 

Em sẽ vui khi thấy những thứ lần này anh chuẩn bị, phải không?

Sân trường ngày một đông từ sau khi tiếng chuông hết giờ vang lên. Minho cố gắng tìm kiếm hình bóng người ta trong đám đông hỗn loạn. Và kia rồi! Cuối cùng thì cũng đã xuất hiện, nhân vật chính của ngày hôm nay. “Người ấy” của Minho có cái tên rất đẹp: Lee Taemin.

 
Taemin đang bước ra cổng trường. Cậu vừa đi vừa nói chuyện say sưa với cô gái bên cạnh, chưa nhận ra sự xuất hiện của Minho. Taemin xinh đẹp tựa thần tiên. Dáng người thon nhỏ có phần hơi gầy, dong dỏng cao. Trừ vòng một thì mọi đường cong trên cơ thể đều hoàn hảo. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú ôn hòa mà nhã nhặn. Mắt nhìn như biết cười. Sống mũi cao thẳng. Gò má luôn phớt phớt hồng. Khóe miệng cười như hoa như ngọc. Lại thêm cả làn da trắng mịn rực rỡ dưới sắc nắng tháng Năm. Không riêng Minho, bất cứ thằng con trai nào có mắt đều không thể kiềm chế bản thân phải thốt lên: Đệ nhất mĩ nhân!

Minho xốc lại bó hoa trên tay, kiểm tra lại mặt mình lần thứ n qua gương chiếu hậu, rồi nở nụ cười nhẹ mà theo bản thân tự nhận định là vô cùng khả ái, hướng mắt về phía Taemin.
Khi gần bước ra cổng, Taemin nhận thấy sự xuất hiện của Minho. Taemin dừng lại cách Minho một khoảng không xa. Đám đông giữa hai người ngày một nhiều. Đa phần là các fangirl của Minho, fanboy của Taemin, cả những kẻ có máu tò mò muốn xem chuyện tình cảm “khó nhằn” của hai anh chàng mĩ semse mĩ uke này sẽ đi đến đâu. Taemin khoanh tay trước ngực điệu bộ có phần đanh đá nhưng với một Minho đang điên dại vì yêu thì lại trông vô cùng dễ thương, và chờ đợi.
Minho hồi hộp phấn khích đã in rõ trên mặt. Bước thêm hai bước về phía Taemin, rồi đột ngột quỳ xuống khiến tiếng Ồ vang lên khắp nơi:

-Lee Taemin, em hãy chấp nhận làm người yêu của anh nhé!

 
Taemin đứng lặng mất vài giây, mồm há hốc vì bất ngờ. Minho đoán do Taemin đã quá xúc động trước cảnh tượng tỏ tình đẹp hơn trên phim này, bất ngờ quá mà không biết phải phản ứng ra sao. Và chắc đang nghĩ liệu nên đồng ý trước rồi mới chạy lại hôn hay là nụ hôn thay cho lời đồng ý.
Minho ngước lên nhìn Taemin, nụ cười lại có phần rạng rỡ hơn, chờ đợi một tiếng “em đồng ý”, chờ đợi nụ cười tươi rạng ngời hạnh phúc, và chờ đợi….. chiếc giày của Taemin.

 

-ĐỒ CÀ CHỚN CHOI MINHO. ĐI CHẾT ĐI!!! AI THÈM LÀM NGƯỜI YÊU ANH! BÀY TRÒ CHO AI XEM ĐẤY HẢ?

 

Khung cảnh tỏ tình lãng mạn như phim Hàn kết thúc với cú ngã hoàn hảo của Minho về phía sau. Nguyên một chiếc giày Reebook trắng đáp gọn nhẹ và chuẩn xác giữa mặt Minho. Minho chỉ còn nhìn thấy một bầu trời đầy sao. Khi tỉnh táo lại được thì Taemin đã phủi mông đi mất hút.

Kế hoạch tỏ tình thất bại.

Lần thất bại thứ….. mười hai.

Phải, quên không nói rằng, trước đó Minho đã tỏ tình với Taemin rất nhiều lần. Lần nào cái Minho nhận được cũng đều rất ấn tượng, chuẩn xác và đẹp mắt.

Còn nhớ lần đầu tiên Minho gặp Taemin……

Jinki vốn cùng trường Minho, hơn Minho hai tuổi. Bạn thân của Minho có Jinki, Kibum và Jonghyun. Hôm đó Jinki mời cả đám về nhà ăn tối để mừng sinh nhật hắn được hai mươi hai cái tuổi xuân.

Nhà còn đứa em nhỏ học trung học. Jinki lôi em trai đang bận xem phim…ma từ trên phòng xuống tự hào khoe với bọn nó có đứa em đẹp như hoa khôi. Nói là giới thiệu với cả đám cho oai. Kibum vốn trước giờ đã tự cho mình là anh ruột của Taemin. Jonghyun cũng được gặp Taemin khá nhiều. Chỉ còn lại Minho.Taemin bị anh trai lôi xuống nhà, hậm hực không yên. Ngay đến bước đi của Taemin cũng toát lên một vẻ kiêu sa và hoàn hảo. Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ. Dáng vẻ thanh cao quyến rũ. Chiếc áo thun ôm gọn người, chiếc quần ngố làm lộ ra đôi chân thon nhỏ. Nhớ lại khi đó, Minho kinh ngạc với vẻ đẹp thuần khiết trước mặt đột ngột mà thốt ra:

-Em đúng là mẫu người lý tưởng của anh!
Taemin có phần ngượng, cơ mặt hơi co giật, mắt nheo lại:

-Vâng. Cảm ơn anh.
Thề có quỳ thần chứng giám, Minho nghĩ mình lên cơn điên không đúng lúc khi lần đầu tiên gặp gỡ đã:
-Làm bạn gái anh nhé!



Bộp.

Hự.
Không biết Taemin theo môn phái võ lâm nào mà cánh tay lại có lực như vậy. Taemin gửi đến Minho quà làm quen là một quả đấm thẳng vào mặt cho tên kia chừa thói vô duyên. Đoạn quay qua Jinki, gắt rằng:

 
-Hyung, lần sau đừng có làm phiền khi em đang xem phim! Và cũng đừng tùy tiện dẫn ai về nhà! Mà còn nữa, hyung lớn rồi, nên biết chọn bạn mà chơi.

Nói xong thì quay lưng bỏ lên lầu.

Jinki nguýt rõ dài:
-Gớm quá! Thấy người đẹp là thả dê, bệnh truyền kiếp của họ Choi nhà mi. Em trai anh không phải hạng vừa đâu, tưởng giống mấy đứa con gái ngực to chân dài chú vẫn cặp bồ chắc?
Kibum ôm bụng cười trước cái sự thống khổ của Minho:

 
-Ai bảo khi không dám đụng vô huyền đai nhị đẳng Karatedo. Cho đáng đời cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.

Minho nuốt nước bọt cái ực. Huyền đai nhị đẳng thì xem ra võ công không hề tầm thường rồi. Nhưng mà cổ nhân có câu “điếc không sợ súng”, hay gọi là “phàm là bậc trượng phu, việc càng khó càng phải dấn thân vào”.
Ngay tối đó, Minho đã chia tay cô bạn gái chân dài đến nách, con một, nhà mặt phố bố làm to. Cuộc chia tay diễn ra chóng vánh với nước mắt của chân dài và số tiền ” phí-bồi-thường-tình-cảm” của Minho.

 
Con đường tình ái của Minho từ đó cũng bước sang một đoạn đường tăm tối và chông gai hơn rất nhiều.

Chẳng hiểu vì lí do gì mà Jinki rất ủng hộ việc Minho theo đuổi Taemin. Thậm chí còn chỉ giáo đường đi nước bước cho cái kẻ vốn trước giờ chưa bao giờ tán mà gái cũng tự đổ rầm rầm. Nhưng dù có dùng mọi cách xem chừng cũng không làm lay chuyển được trái tim pha lê của mĩ nhân.

 
Đã nhớ lại thì không thể quên nhắc đến ngày kỉ niệm một… tuần quen Taemin. Minho đã năn nỉ dụ dỗ Kibum lôi bằng được Taemin đến nhà hàng Senorita. Một nhà hàng xây dựng theo lối kiến trúc Châu âu cổ điển, nơi Minho vẫn thường xuyên lui tới. Kibum lấy lí do rủ Taemin đi mua sắm cả ngày hôm đó rồi mời Taemin ăn tối luôn với mình. Đến khi đứa trẻ ngây thơ trong sáng biết mình bị lừa bởi hai kẻ gian xảo kia, người ta có thể nhìn thấy núi lửa đang phun trào lên đến đỉnh đầu Taemin.

-Kibum, sao lại lừa em?
-Ơ, có ai lừa em đâu. Chỉ là mời em đi ăn tối thôi mà. Nhưng hyung quên không nói rằng Minho tối nay cũng sẽ ăn cùng với chúng ta. Ngồi xuống đi, ngồi xuống nào!

Kibum khi đó đã đẩy Taemin xuống ngồi phía trái Minho, rồi tự an tọa trên chiếc ghế phía đối diện. Kibum cũng gật đầu đáp lại nụ cười rộng ngoác đến mang tai của Minho vì kế hoạch thành công mĩ mãn. Taemin đã không bỏ đi.
Thực đơn được đưa đến. Taemin chỉ nhìn lướt qua, rồi nói nhanh với người nhân viên phục vụ chuẩn bị cho mình soup, nhấn mạnh là soup phải nóng, bò bít tết và sinh tố chanh leo. Minho gọi tương tự Taemin. Kibum gọi tất cả các món trong thực đơn đặc biệt, dù sao hôm nay cũng được ăn chùa, không tội gì không hành hạ ví tiền Minho.
Thức ăn mang ra sau mười phút. Minho hạnh phúc khi lần đầu tiên được ăn cùng người trong mộng, cười nhiều đến mức khiến mọi người ở các bàn cạnh đó phải nhìn với ánh mắt kinh sợ, nghĩ mặt đẹp vậy mà thần kinh lại có vấn đề.

Những phút đầu tiên trôi qua trong im lặng và an bình. Có tiếng nhạc hòa tấu du dương dịu nhẹ, có mùi thức ăn thơm nức bay khắp phòng, có tiếng người cười nói nhỏ nhẹ, có Taemin ở ngay bên cạnh Minho.
(Lại) Là cha ông ta đã có câu “bể lặng sóng ngầm”. Trước bão tố lúc nào cũng là bình yên.
Chỉ là không rõ cái bình yên đó sẽ tồn tại bao lâu.

Không để Minho mất công chờ đợi, chỉ năm phút sau…

Ly sinh tố chanh leo chưa được Taemin động môi đã bị bộ vest đắt tiền của Minho nuốt trọn.

-Taeminie!!- Kibum van vỉ, biết rõ rằng đây là Taemin cố tình bày trò chọc phá.

-Xin lỗi, tôi không cố ý. Tay rịn mồ hôi nên trơn quá. Anh không làm sao chứ?
Minho miệng cười như mếu, mắt thì ươn ướt như muốn khóc, vẫn cố gắng “an ủi” Taemin vì sự-cố-vô-tình:

-Ừ, không sao đâu, dùng khăn giấy lau đi là được rồi. Chốc nữa về thay đồ sau. Em cứ ăn tiếp đi Taemin.

Vài phút sau, món thứ hai Taemin hạ cánh xuống người Minho. Lần này Minho không thể bình tĩnh như trước được nữa mà nhảy dựng lên như dẫm phải đinh, không nói không rằng nhằm hướng WC thẳng tiến.

Taemin bò lăn ra bàn mà cười, chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt không vui của Kibum.

-Thật là hết thuốc chữa…. Hyung tự hỏi sao chưa có ai viết sách về những trò tai quái của em để truyền lại cho những kẻ đến sau. Kẻ nào theo đuổi em hậu quả cũng thật thê thảm. Haizzz.

 
– Vẫn còn nhẹ nhàng lắm hyung. Em tò mò không biết tên Minho này sẽ chịu đựng được bao lâu. Kỉ lục được xác lập đến thời điểm hiện tại là hai tháng tám ngày của Choi Siwon. Mà có phải đã quá nhẹ nhàng không hyung? Em đã nếm thử bát soup đó trước khi đổ rồi, không nóng lắm nên chắc không thể bị bỏng nặng được.
– Thua em.

Cả ba bước chân khỏi Senorita. Taemin kéo mũ áo trùm đầu, hít một hơi căng đầy lồng ngực không khí mát mẻ trong lành buổi đêm, rồi đột ngột cười tươi thật tươi khiến tim ai kia biểu tình dữ dội:

– Bữa ăn… ờ….phải nói là… rất ngon. Hôm nay tôi đã rất vui. Cảm ơn anh nhiều.
Kibum khoanh hai tay trước ngực, quay mặt đi hướng khác.

 
Minho tay phải vẫn giữ chặt tấm khăn quấn trên tay trái. Sau khi Minho quay lại bàn ăn với bộ đồ mới lấy từ cốp xe, bữa ăn lại được tiếp tục. Ngày hôm nay, một loạt sự cố vô-tình không hay cứ liên tiếp ập tới. Lúc đầu là do tay ướt mà vô-tình làm đổ ly sinh tố lên người. Sau đó lại vô-tình đánh đổ cả bát soup còn nóng. Và đỉnh cao là sự cố vô-tình của người chưa-bao-giờ-ăn-dĩa. Đó là lời giải thích của Taemin cho việc bàn tay của Minho đang phải băng bó do lĩnh nguyên cái dĩa cắm xuống đánh “phập” của huyền-đai-nhị-đẳng.

Kêu khóc là vô ích. Muốn được ăn bữa cơm với người thương thì dù thịt nát xương tan cũng phải chấp nhận. Những ánh mắt kinh sợ khi nãy của các thực khách đã chuyển hết thành ánh mắt thương hại cho số kiếp tên semse gặp phải uke dữ dằn.

Thôi thì dù sao cũng đã thỏa mãn được ước nguyện ăn tối với Taemin trong nhà hàng ưa thích, Minho cố gắng xốc lại tinh thần mà cười thật tươi:
-Mừng vì em đã thấy vui. Hi vọng sẽ có những dịp khác nữa.
-Mong thật sao?

Taemin chiếu thẳng ánh nhìn vào Minho khiến cả người Minho khẽ rùng mình. Ánh nhìn sắc như dao. Có chút đáng sợ trong cả giọng nói.

-Ừ…
-Đi về, Taemin! Minho, cậu về đi, nhớ sát trùng vết thương ngay khi đến nhà đấy. Mình đưa Taemin về đây.

Kibum kéo Taemin dông thẳng.

Chuyện đã xảy ra lâu rồi mà đến giờ khi nhắc đến, năm vết thẹo nhỏ xíu thẳng hàng vẫn nhói lên. Taeminie. Em đáng ghét lắm!!!!!

Như thường lệ, chủ nhật hàng tuần, bốn người bạn lại tụ tập với nhau ở nhà Jonghyun.

-Nâng ly chúc mừng Choi Minho thiên hạ đệ nhất cao thủ lừa tình sát gái lần thứ mười hai xung trận thất bại.

Jonghyun hô vang khi tiếng ly gõ vào nhau.

-Là em trai nó mà anh mày cũng phải phục cái khả năng hành hạ người khác của nó. Minho chú mày kể ra vẫn còn may đấy. Có biết Dongwoon không? Tên đó bị nó từ trên lầu dội cả một xô nước…. cống lên người. Thúi hoắc. Còn thằng Doojoon chả biết đeo nó cỡ nào mà bị nó mang ra làm bao cát rồi nguyên tháng sau đó ăn tết trong bệnh viện. Còn nhiều chuyện rùng rợn xoay quanh em trai anh lắm. Mà thôi, kể ra lại làm chú nhụt chí. Đừng buồn làm gì. Thua keo này bày keo khác. Anh cũng mong chú sớm thuần hóa được thằng bé cho anh đỡ khổ. Cái khoản chạy theo xin lỗi và bồi thường cũng khiến anh mày điêu đứng rồi. Sau này việc đó anh nhờ cả chú.

Minho ngao ngán thở dài. Hóa ra cái số phận của hắn vẫn được coi là may so với các nạn nhân trước đó của Taemin sao?

Tiến gần lại người một bước
Chỉ thấy người càng cách xa…..

Tình yêu này chỉ như gió thoảng
Tình yêu này chỉ là lừa dối
Nếu tiếp tục yêu người như thế,
Người sẽ yêu tôi chứ?

“Taemin à! Đến bệnh viện ngay! Minho xảy ra chuyện rồi!”

Taemin lao ra khỏi nhà. Nỗi lo sợ đè nặng những bước chạy vội vã. Chiếc taxi đưa Taemin đến bệnh viện trung tâm Seoul. Lúc nghe điện thoại, tim Taemin như muốn ngưng đập. Giọng nói run run và xen lẫn tiếng khóc của Kibum cho biết có chuyện không hay đã xảy đến với Minho.

 
Nhanh! Phải nhanh hơn nữa!

 

Mọi người đang đứng phía ngoài cửa phòng hồi sức. Từ phía ngoài, qua tấm kính dày, Taemin có thể nhìn thấy Minho đang nằm bên trong với các thiết bị máy móc xung quanh. Jinki dựa vào những thông tin thu thập được và hiểu biết của mình về tính cách Minho thì dự đoán Minho trên đường về nhìn thấy con mèo nhỏ mắc kẹt giữa làn xe cộ đi lại không ngớt. Lại biết Taemin rất yêu quý mèo nên dừng xe ven đường chạy ra giúp con mèo nhỏ. Và bị tai nạn. Chỉ thế thôi. Vài lời ngắn ngủi nhưng cũng đủ giết Taemin. Cảm giác đau đớn và tội lỗi.

 

Tại sao đến tận lúc này mới biết đau?
Rõ ràng biết tim mình nói có yêu, có thương người ta, mà vẫn cứ hành hạ người ta tối ngày.
Biết là người ta quan trọng với mình, nhưng cứ đùa cợt với tình cảm người ta.
Nếu giờ người ta không cần mày nữa, người ta bỏ rơi mày, mày biết làm sao đây Taemin?
Minho à, là Taemin ngu ngốc. Là Taemin không biết nghĩ. Taemin sai thật rồi. Làm ơn, hãy cho Taemin một cơ hội sửa chữa, có được không?

~o~

-Ăn táo đi.

-Á.

-Sao vậy?

-Đau.

-Ở đâu? Em đi gọi bác sĩ.

-Không cần. Em là bác sĩ tốt nhất rồi.

-Đừng đùa, anh.

-Minho không tự ăn được. Taemin đút táo cho Minho đi.

-Anh thật là, chỉ giỏi yêu sách.

Minho mỉm cười, mồm há ra nhận miếng táo Taemin đút cho. Táo em đưa thật là ngọt a~.

Minho đã tỉnh được gần một tuần. Ngày nào cũng như được ở trên thiên đường. Không phải đến trường, cả ngày chỉ ăn lại nằm, sống lối sống loài heo. Đó là điều Minho vẫn luôn mơ đến. Vết thương đang trong giai đoạn hồi phục. Hơn hết cả, Taemin luôn ở bên cạnh Minho. Taemin cuối cùng đã chấp nhận làm người yêu Minho, sau khi Minho thề sống thề chết không chịu uống thuốc và tiêm, nói sẽ chỉ chấp nhận nếu Taemin đồng ý. Minho không cần biết Taemin đồng ý vì lý do gì, Taemin thích mình với Minho chỉ là vấn đề sớm hay muộn.

Bốn tháng sau, với tư cách đương-kim-người-yêu của đệ nhất sát thủ, Minho đến trường tham dự lễ tốt nghiệp của Taemin. Kể ra cũng đáng tự hào lắm. Ánh nhìn mọi người khắp nơi khi thấy Minho khoác vai Taemin bước vào trường. Phần nhiều là thương cảm cho số kiếp hẩm hiu của chàng Minho đẹp trai lỡ sa phải lưới tình của Taemin. Phần còn lại ghen tị mà ước mình là một trong hai kẻ kia. Không ai đánh thuế giấc mơ, kẻ nào muốn mơ mộng hãy cứ tiếp tục đi! Giấc mơ sẽ không bao giờ thành hiện thực, vì sự thật là giờ Minho đang giữ Taemin rất chặt trong tay mình.

 

Còn về phía Taemin, cậu đã cố gắng lắm để không bẻ tay người-yêu cho bõ ghét.

Ngay hôm trước đó, Taemin đã nói “em yêu anh” một cách tự nguyện.
Tình yêu cả hai cuối cùng đã ra trái ngọt.
Liệu đó có phải happy ending?
 

 

Câu trả lời là không.

Hơn hai năm nữa trôi qua, lúc này đây Taemin đã là học sinh trường đại học sân khấu điện ảnh Seoul. Taemin xinh đẹp dịu-dàng đang ngồi khoanh tay khoanh chân trên ghế đá công viên mà chờ đợi. Dù tình cảm giữa Minho và Taemin ngày càng tốt đẹp nhưng vẫn không ít lần Taemin muốn vật Minho ra mà đập cho một trận. Và điển hình là lúc này đây. Từ tối trước đó Taemin đã nhắc khéo cho Minho biết hôm nay là ngày quan trọng gì. Vậy mà hẹn tám giờ đến giờ đã là tám giờ bốn mươi vẫn không thấy bóng dáng gã người yêu đâu. Gọi điện không thèm nghe máy. Đúng chín giờ mà không có mặt thì hộp quà Taemin mất công chuẩn bị cả tháng sẽ được tắm sông Hàn.

May cho hắn! Tám giờ năm mươi.

-Anh xin lỗi! Hộc…hộc…. Kẹt xe quá, điện thoại lại hết pin. Mà sao không hẹn ở cửa hàng nào. Hẹn ra ngoài này làm gì?

Shock tập một.

-Grrr. Anh giỏi lắm Choi Minho.

-Anh xin lỗi mà. Để em phải đợi lâu, đền cho em này. Moahhhhhhhh

-Tránh ra. Không thèm.
Một cú đánh nhẹ của nhị-đẳng-huyền-đai cũng khiến Minho bay xa một đoạn. Rồi Minho nhìn thấy hộp quà trái tim để bên cạnh Taemin.

 
-Oa, quà gì to thế? Cho anh à? Nhân ngày gì thế?

 

Shock tập hai.

-Không phải của anh đâu, để yên đấy!

-Ơ, có tên anh đây thôi. Không cần ngại ngùng đâu. Keke.

OA.
Minho đang ngất ngây vì hạnh phúc. Không ngờ tính cách của Taemin cũng làm được cái này. Một bộ cốc nung với các chữ Taemin, Minho, love, 1000, forever… ở trên.

Chiếc cốc dường như được Taemin tự tay làm nên không được như cốc vẫn bán ở cửa hàng. Nhưng với Minho cũng là quá tuyệt. Bên cạnh còn là một chiếc bánh gatô nhỏ made by Taemin nấu-ăn-dở-tệ.

-Những thứ này…. là của anh hết đúng không?

-Cách đây một tiếng thì là thế. Không cho anh nữa, hoài của lắm.

-Không. Lần này có vặt tay anh thì anh cũng vẫn sẽ giữ lại những thứ này. Trả công làm cho em là được chứ gì.

Nói rồi lại lao vào tính cưỡng hôn Taemin, lần nữa lại bị đẩy ra.

-Ghét anh lắm. Anh còn chả biết hôm nay là ngày gì nữa.
-Ngày gì?

-Không thèm nói.
-Trêu em chút thôi. Biết, anh biết mà.
-Ngày?
-1000 ngày chúng mình yêu nhau. Đúng chưa?
-Ra là biết. Tưởng anh hết yêu rồi nên chả biết gì nữa.
-Đâu có, anh yêu em nhiều lắm luôn. Anh cũng có quà tặng em. Mong em không chê mà hãy nhận lấy.
-Đâu?- Taemin đưa mắt lướt dọc qua người Minho, không thấy thứ chỗ nào phồng lên.
-Tén ten! ĐÂY!

Nói xong thì lao vào ôm chầm lấy Taemin khiến có kẻ bị giật mình không kịp đẩy ra:
-Anh chính là món quà đó đây. Tặng cả tấm thân còn trinh nguyên cho em. Muốn làm gì thì làm đi, anh không kháng cự đâu.
*Đá bay người*
-Đau. Taemin à, Minho bị thương rồi. Bắt đền.
-Cút đi!
Minho chỉnh lại tư thế, đứng thẳng dậy. Đột nhiên lại trở nên nghiêm túc. Minho nhẹ búng tay, nhạc từ đâu bỗng chốc nổi lên.
Ba người mặc bộ đồ thiên thần phía sau còn có cánh trắng bước ra. Mất một lúc Taemin mới nhận ra đó là Jinki, Jonghyun và Kibum. Trên tay Kibum cầm một cái máy tạo tuyết lúc này vẫn đang phun lên cao. Jinki cầm bánh kem có chữ: HAPPY 2min’s 1000th day anniversary. Jonghyun ôm đàn ghi ta vừa đánh vừa hát.
Taemin bị bất ngờ, không để ý thấy Minho đã tiến lại ngay sát cạnh.

Giống như là….Đang định tỏ tình.

Minho cầm tay Taemin, nhìn thẳng vào mắt Taemin:

-Taemin à.
-Dạ.
-Hãy sinh cho anh 11 đứa con trai nhé!
Shock tập ba.
-Đây có được coi là anh đang cầu hôn em không? Không nhẫn không hoa?

-Phải, đúng là anh đang cầu hôn đấy. Anh muốn được huấn luyện một đội bóng gia đình, vậy nên hãy giúp anh sinh thật nhiều con trai vào. Anh sẽ khiến chúng giỏi giang đẹp trai như anh.

-Không dám đâu. Con em sẽ như em. Chắc chắn là sẽ xinh đẹp, giỏi võ, khéo-tay như em.

 
-Ừ, sẽ thông minh, xinh đẹp,… giỏi võ… híc… như em nữa. Con chúng ta rồi sẽ giỏi giang như cha mẹ chúng.

Ba con người phải đứng làm khán giả bất đắc dĩ cho màn tự sướng của 2min nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm . Mới cách đây hai tiếng, Jonghyun vẫn đang yên vị trong chiếc giường ấm áp thì bị tên bạn trời đánh thánh vật lôi dậy. Sau đó hắn dùng tiền, không, phải nói là rất nhiều tiền, ngon ngọt dụ dỗ Jonghyun giúp hắn lấy lòng người yêu. Cũng chỉ vì cái tật ham tiền mà phải đi mặc bộ đồ gây cười này, rồi còn đứng đây ngắm người ta tung nhau lên mây xanh.

Kibum đột nhiên hét lên cho đỡ phải ngồi nghe, Jinki và Jonghyun đành cùng hùa theo cho có không khí.
Nhận lời đi. Nhận lời đi. Nhận lời đi. Nhận lời đi.

-Em… em đồng ý.
Minho sung sướng ôm lấy Taemin vào vòng tay.

Ba người còn lại. Jinki mừng húm vì sau cùng cũng thoát được cái nợ đời mang tên Lee Taemin. Kibum thì nghĩ đến chuyện tối nay sẽ đi mua sắm với số tiền Minho hứa sẽ tặng nếu mọi chuyện thành công. Còn Jonghyun đã nghĩ ra được món quà đắt tiền dành để tỏ tình với Kibum.
Mà Minho cũng không ngu như mọi người vẫn nghĩ đâu. Minho có chuẩn bị nhẫn đó chứ. Kim cương 18 kara. Lôi chiếc nhẫn từ túi ra đeo vào bàn tay trắng mịn của Taemin lúc này vẫn đang há hốc ra vì quá bất ngờ, Minho khẽ thì thầm:

-Để kịp tiến độ mười một đứa thì tối nay chúng ta bắt đầu xúc tiến công việc luôn nhé!

Đây mới chính là Happy ending.

END

18 bình luận về “[Oneshot] Showing love- 2min”

  1. kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!! quá dễ thương tuy hơi…….. bạo lực….XDD ss cười như khùng trong lúc đọc cái fic này…LOL poor Ho….gặp phải “hoa hồng lắm gai”.
    P.s: “duyên phận” <<< ss dang chết dần chết mòn vì nó T^T

    1. fic cũ mà ss :D. Em đang chán chán nên post lại fic cũ :D. Với còn mấy cái fic chưa hoàn thành bê nốt sang để cố :D.
      Duyên phận sắp hết rồi ạh :D, em đang viết đến những chap cuối rồi 😀

  2. Cái câu hỏi cuối này, chắc Minho lại ăn 1 cước bay ngàn dặm chứ hả ^^ fic dễ thương chít đi đc, tội Minho mặt dày, nhưg cũg chúc mừng a cuối cùg cũg cua đc ng đẹp (bạo lực) ❤

    1. thì cũng đúng còn gì, phải nhanh thì mới kịp 11 đứa :)). Lúc đó Taemin 20, 9 tháng 10 ngày 1 đứa (ko tính sinh đôi sinh ba), trừ đi thời gian ở cữ chăm con blah blah thì muốn 11 đứa cũng phải mất hơn 20 năm=))). Nhanh nhanh mới kịp=))

  3. DDDDDDDDDDDDDDDDTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT wá xá cuối cùg cũg hp ending….nkưg em ckỉ hơi tiếc là Tae hàh Ho hơi bị ít fải tkêm vài lần đá đáh bốp mới ckiụ dk…….Tae càg bạo lực họx đườg em càg khoái……fic nì ss dịch rất hay và cưtê mi ss 1 kái koi nkư là fần tkưởg *đè xuốg* *hun loạn xạ* MOAHHHHHHHH ❤

      1. hermione weasley là nick trong babu của ss, ngày trước cũng chỉ dùng mỗi nick này, gần đây mới đổi thành Hermione Taemint :D. Còn cái “Ái Xuân” phía đầu kia là tên ss và tên vk ss ghép vào :))

  4. tae nó zã man hơn con ngan, hành thằng ho lên bờ xuongs ruộng luôn… tội ẻm nó qá….. zưng mà cuối cùng cũng có đc ng đẹp, vậy cũng đáng… :))))
    thằng ho bá đạo thậc a~. 11 đứa… bộp bộp :))))) tae e… e sẽ khổ dài dài nha… hớ hớ

Bình luận về bài viết này